[Transfic] [NamJin] The Galaxies Behind Your Eyelids – Thiên hà sau mi mắt anh


 

Author: 

Original title: The Galaxies Behind Your Eyelids

Translator: Hye

Link gốc: Tại đây

Pairing: NamJin

Summary: Nếu Namjoon thơ mộng hơn, cậu sẽ viết cả một cuốn sách về vũ trụ trong mắt Seokjin.

 

Note: Okay mình biết là mình đang nợ đầm đìa req các bạn cơ cái này hay quá và mình phải hốt nó trước khi bị ai đó cuỗm mất :((((( nên với trình dịch thuật ngày càng cùi bắp thì tadah nó đây này. Với cả đợt vừa qua mình có việc nên bỏ nhà đi khá lâu, thành thật xin lỗi .-.

Và dịch nó khá là đau lòng giờ đã là 0 giờ sáng và mình đánh những chữ cuối cùng như thể ai đó đang bóp chặt lấy tim mình ….

Special thanks to kyleiez for permission

DO HAVE PERMISSION

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐEM RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namjoon không tin vào “Chúa trời”. Cậu không tin vào một thế lực vô hình nào đó tít tận trời cao luôn dõi theo mọi hành động của con người nơi Trái đất; chỉ đơn giản vậy thôi.

Đó là điều cậu được học ở trường từ lâu rồi, về những vị thần. Những kẻ sùng đạo tin vào họ, những vị thần – với hàng tỷ kẻ sùng bái và tiêu tốn hàng đống tiền một cách nực cười vào việc tôn thờ họ – đã bị lãng quên từ lâu, chỉ xuất hiện trong những cuốn sách cổ đại như một tấm gương về những lỗi lầm đã qua. Chúa trời là điều con người chọn tin vào từ triệu năm trước đây bởi họ không thể giải thích được cách tự nhiên vận hành. Và ngay cả khi họ nhận ra điều đấy, họ vẫn tin.

Nhưng khoa học đã thắng tôn giáo và cuộc-tranh-chấp-biến-thành-chiến-tranh để lại thế giới trong sự tàn phá và những con người còn lại phải xây dựng tất cả từ đống đổ nát một lần nữa. Tôn giáo là di tích của quá khứ. Họ là con người. Nhiều như cách Namjoon muốn nghĩ, họ không có linh hồn. Sinh ra để sống và sinh ra để chết, chỉ đơn giản vậy thôi.

Loài người đã sống trên Trái đất hàng tỷ năm rồi, và nếu Chúa trời thực sự tồn tại, ngài sẽ cứu lấy họ, đó là suy nghĩ của Namjoon. Ngài sẽ cứu lấy Dải ngân hà khỏi đâm vào thiên hà Tiên nữ, một sự huỷ diệt không thể tránh khỏi. Ngài đã có thể làm được điều gì đó. Cây sinh mệnh xuất hiện trong nhiều nền văn hoá có lẽ đã không phải là riêng gì Trái đất, mà là toàn bộ vũ trụ. Và nếu nó thực sự như vậy, Trái đất chỉ là một thực thể nhỏ nhoi, một chiếc lá héo hon đâm ra từ bụi cây thấp nhất. Namjoon không thể phủ nhận rằng ngoài kia không có thứ gì. Cậu chỉ biết rằng chẳng gì có thể cứu họ.

 

 

 

Đã là 4 giờ sáng, nhưng không ai có thể chợp mắt. Namjoon tự hỏi mình liệu có ai đó trên Trái đất này trên bất cứ một hành tinh nào khác trong Dải ngân hà đang ngủ không. Có lẽ có, nhưng cậu không biết thôi. Sao một con người có thể ngủ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời? Trong ba giờ nữa, thiên hà Tiên nữ, vị hàng xóm của họ, sẽ đâm vào Trái đất. Hai thiên hà sẽ hoàn toàn bị huỷ diệt thành hư vô trong một vụ nổ khủng khiếp không thể đo đếm nổi.

Những giáo sư và chuyên gia giỏi nhất trên thế giới đã dự đoán được điều sẽ xảy ra. Đầu tiên, sẽ là một tiếng bùm lớn. Và sau đó là không gì cả trong vòng vài giây, như thể cả thế giới ngừng quay. Loài người sẽ chẳng thể nghe được một tiếng động, bởi tiếng nổ lớn đó sẽ phá huỷ thính lực của mọi người. Và cuối cùng, bầu trời sẽ bùng sáng, như một buổi hoàng hôn, trừ việc lớn hơn và đỏ hơn. Nó sẽ rực sáng cả bầu trời như pháo hoa – một lời từ biệt cuối cùng tuyệt vời. Và sau đó? Chẳng gì hết. Tất cả mọi thứ đều biến mất vào khoảng không hư vô, bị huỷ diệt chỉ trong một phần nghìn giây. Sẽ chẳng còn một dấu tích nào về sự tồn tại của loài người.

Một suy nghĩ đơn giản xuất hiện trong đầu Namjoon tưởng chừng như mãi mãi. Cậu biết rất rõ điều đó, cả khi chúng xuất hiện một cách ngắt quãng. Nhưng chẳng việc gì phải tỏ ra hoảng loạn vào lúc này.

Thay vào đó, cậu nhìn lên con người mà mình trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới. Seokjin. Nếu cậu sắp chết, xem ra nó là một cái kết tuyệt vời khi đang ngắm nhìn Seokjin.

 

 

Namjoon ngồi trên sofa, Seokjin ngồi trên ghế. Hai người ngồi đối diện nhau với một chiếc bàn cà phê nhỏ, màu nâu ở giữa, suy nghĩ phản chiếu qua đôi mắt. Namjoon ngắm nhìn thân ảnh Seokjin như thể cậu không rõ dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, đối diện ánh nhìn mạnh mẽ tương tự hướng lại phía mình.

Trong một vài phút giây, họ chỉ ngồi đó. Ánh mắt mênh mông và suy nghĩ trải rộng tựa những vì tinh vân, chuỗi hình ảnh phản chiếu cuộc đời cùng bản thân họ đến và đi trước cả khi chúng kịp hình thành. Với bất kì người nào khác, nó sẽ thật kì quặc. Namjoon sẽ tránh ánh nhìn của họ và lảng đi. Nhưng với Seokjin, thì lại khác. Họ là hai nửa của một tổng thể, và sợi chỉ hữu hình, ánh bạc buộc họ lại với nhau là tự nhiên. Đâu đó một truyền thuyết cổ đại từ thuở khai sinh của nhân loại kể về một vị thần nào đó xẻ con người ra làm đôi, và để hai nửa tìm kiếm lẫn nhau. Nếu Namjoon phải tin vào bất kì thần thoại nào, cậu muốn tin vào nó.

Nếu Namjoon thơ mộng hơn, cậu đã viết một bài thơ về Seokjin. Có khi là cả một quyển sách về anh. Về nụ cười của anh, nụ cười rực rỡ nhất giữa trời hè khi họ nằm trên đồng cỏ nơi quê nhà Seokjin và ngọn gió lướt trên thảm cỏ và mặt trời chỉ đơn giản là nguồn ấm chứ không phải về kết thúc của họ.

Về đôi mắt anh, sâu hơn biển xanh, chứa đựng bao điều thầm kín Namjoon không biết mà cũng chẳng hề quan tâm. Về những vì sao bay lơ lửng mỗi khi anh cất tiếng nói, về những thiên hà sau mi mắt anh và về những vì tinh vân tựa như suy nghĩ anh. Và những dải sao băng khi hai người gặp nhau, cậu sẽ dành cho nó tận hai chương.

Nhưng tất cả những gì cậu đã làm, là cười và hi vọng cậu có thể truyền tải mọi điều qua hành động của mình. Nói rằng Namjoon không phải một người kiệm lời là sai, cậu chỉ không phải một người với nhiều từ ngữ được nói ra.

 

Chầm chậm ánh nhìn của Seokjin trôi đi, sau đó anh chớp mắt và gửi cho Namjoon một nụ cười cẩn trọng. Trở lại với thực tại sau khi đã khám phá hết chiều sâu nơi đáy mắt đối phương, Namjoon cố gắng biểu lộ cảm xúc nào đó trước khi cười lại, nhưng cậu không thể dù chỉ là một. Seokjin nghiêng nhẹ đầu, nhìn cậu.

“Em ổn chứ?” anh hỏi. Namjoon lắc đầu, suýt thì bật cười trước sự ngớ ngẩn của câu hỏi. Cậu có cảm tưởng như vỡ vụn ra thành từng mảnh mỗi phút trôi qua, một sự sụp đổ về mặt tinh thần.

“Sẽ chẳng có chúng ta trong vòng chưa đầy ba tiếng đồng hồ nữa. Không, em không có ổn.” Cậu thành thật trả lời, mím chặt môi lại thành một đường cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Và nghĩ rằng cậu phải là người lí trí trong hai bọn họ.

Seokjin nhăn mày, ngờ vực nhìn Namjoon. Người nhỏ hơn chưa từng nhắc tới bất cứ điều gì về việc sắp xảy ra, nhưng thật kì lạ khi nghe cậu nói thẳng rằng mình không ổn. Seokjin biết bản thân muốn giữ lại hình ảnh về một con người điềm tĩnh và thư thái, nhưng khi anh nghĩ về kết thúc đang gần kề, tỏ ra gan dạ chả còn quan trọng nữa rồi. Có lẽ Namjoon đã nghĩ như vậy.

Vậy nên, Seokjin đứng dậy, Anh nắm lấy tay cậu như một lời mời trong im lặng, đánh nhẹ đầu về bên phải, ra hiệu tới chiếc cầu thang. “Đi với anh,” anh cười. “Ta sẽ dành ba tiếng cuối cùng trên khu vườn tầng thượng, em thấy sao?”

Namjoon gật đầu, đồng ý với ý kiến của Seokjin. “Nghe cũng ổn đấy,” cậu đáp, và cùng nhau họ đi lên tầng thượng.

 

 

 

Nếu ai đó hỏi Namjoon thì khu vườn trên tầng thượng là nơi đẹp nhất toàn thiên hà này. Quên đi chiếc nhẫn của sao Thổ hay bất kì vì tinh tú nào khác. Khu vườn trên tầng thượng gần hơn tất thảy, ở đó cảm thấy tự do và tách biệt khỏi chốn thành thị quay cuồng dưới chân họ. Cảnh tưởng hùng vĩ nào chứ nếu bạn chẳng thể tận mắt ngắm nhìn chúng ? Namjoon thực sự không hay biết cậu có thể tiến gần tới một vì sao đến bao nhiêu trước khi bản thân cháy rụi thành tro.

Vào buổi tối những chiếc đèn lồng nổi trong khu vườn tự động bật sáng và hoa cúc bạch toả ra một thứ ánh sáng óng bạc, chiếu rọi góc tối khu vườn. Namjoon và Seokjin sống tại một mỏm đá phía trên một đô thị tấp nập, nhưng hệ thống cách âm đã ngăn cản mọi âm thanh họ không muốn nghe. Khi hai người ở trên Namjoon nhìn xuống dưới thành phố, ánh sáng của nó chiếu rọi mọi thứ chung quanh. Cậu có thể nghe đâu đây tiếng nhạc, có lẽ gần với nơi hai người đang ở. Vài người xem chừng đang dành buổi tối cuối cùng tiệc tùng. Namjoon không thể vờ như cậu thích hành động đó, nhưng đó là cuộc đời họ, và cậu quyết định sẽ không đánh giá họ. Có lẽ tiệc tùng phân tâm họ, để họ không phải nghĩ về hư vô sắp đến. Con người có nhiều cách để vượt qua nỗi sợ hãi – của Namjoon tình cờ lại là Seokjin.

 

Họ nằm xuống bãi cỏ bên nhau, tay trong tay. Cả hai không ai thốt ra một lời nào như họ đáng lẽ phải làm, đơn giản chỉ là nằm đấy như hàng tỷ lần trước đó. Một phút giây im lặng có khi là thứ hai người muốn lúc bấy giờ, chỉ có sự hiện diện của đối phương.

Và Namjoon chẳng thể biết bao lâu đã trôi qua. Cậu chỉ nhìn lên những vì sao, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra trong hệ mặt trời lúc bấy giờ. Không phải nó quan trọng, bởi vì mọi thứ đằng nào mà chẳng tan biến.

Hàng tỉ năm kiến thức biến mất trong một giây. Namjoon thắc mắc tại sao loài người lại thu thập ngần ấy thông tin, chỉ để nhìn nó lãng phí, lãng quên đi bởi dòng chảy cuộc sống. Họ chắc có lẽ không lường trước được sự huỷ diệt sắp tới. Những thông tin mà họ thu thập cũng chẳng giúp được họ là bao. Họ chẳng thể đi khỏi hệ mặt trời của mình, hay di chuyển tới một hệ mặt trời khác hay tới một thiên hà khác. Nếu vậy, họ đã có thể trốn thoát.

“Seokjin?” Namjoon thì thầm khi vẫn đang hướng mắt lên bầu trời đêm, sau khoảng thời gian tưởng chừng như bất tận. Cậu không thể nhìn thấy bất kì vì sao nào bởi ô nhiễm ánh sáng đã xoá hết mọi dấu vết của chúng, nhưng việc ngắm nhìn bóng tối bao la vẫn rất thu hút và bằng cách nào đó an ủi cậu.

“Ừ, có chuyện gì?” Seokjin trả lời lại thật khẽ. Anh nghe như đang lạc trong suy nghĩ của mình, nhưng giọng nói dường như thức tỉnh ngay khi nghe thấy tiếng Namjoon.

“Nếu anh có thể quay lại thế kỉ 21, anh sẽ thay đổi điều gì?” Namjoon nói. Cậu không hiểu câu hỏi đó từ đâu mà bật ra, hay tại sao cậu lại muốn biết điều đó. Nó chẳng thể thay đổi điều gì; nếu từ ngữ có thể thì Namjoon sẽ dành cả cuộc đời để nói về cái kết đang tới gần.

Seokjin yên lặng trong một lát, suy nghĩ về điều vừa nãy. “Anh sẽ cho họ một danh sách liệt kê mọi thứ mà chúng ta biết lúc bây giờ. Có lẽ bấy giờ, họ có thể tìm ra cách nào đó cứu sống chúng ta ngày hôm nay.” Anh nghe thật vô tư lự khi nói điều đó; như thể đây chỉ là một ngày nào đó và ngày mai anh sẽ thức dậy hoàn toàn bình thường.

Sau đó là im lặng kéo dài.

“Sao…” Namjoon lầm bầm. “Sao anh có thể nghe một cách bất cần như vậy được?” cuối cùng cậu cũng quay đầu ra và nhìn Seokjin, chỉ để thấy người còn lại cũng đang làm điều tương tự.

Người nhỏ hơn cười, và ánh mắt anh đong đầy hơi ấm theo cái cách mà Namjoon biết quá rõ, cái cách mà cậu yêu quá nhiều. Ánh nhìn an ủi cậu, khiến cậu cảm thấy được bảo vệ tuyệt đối bởi tất thảy mọi thứ xung quanh. “Ừ thì… anh biết nói sau đây? Anh không biết, anh chỉ nghĩ tốt hơn là nên tận hưởng quãng thời gian còn lại mà chúng ta có, hơn là lo nghĩ vì điều sắp xảy đến. Bởi dù thế nào nó chả xảy ra, và nó cũng chả thay đổi khi chúng ta lo nghĩ về nó, đúng không?”

Namjoon gật đầu. Cậu không thể nói cậu hiểu hết hoàn toàn toàn ý nghĩa ẩn sau những từ ngữ của Seokjin, nhưng cậu vẫn rất cảm kích. Tất cả mọi thứ trong đầu cậu là việc cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy, cảm nhận, hay ở bên Seokjin một lần nữa. Cậu sẽ chẳng thế cảm nhận hơi ấm mà Seokjin toả ra; nụ cười tuyệt đẹp mà người nhỏ hơn đã thu vào khối óc ngay lập tức, rơi vào lưới tình hàng nghìn lần kể cả khi điều đó là không thể. Namjoon không quan tâm đến thế giới hay bất kể nơi đâu bất kể điều gì. Cậu chỉ quan tâm tới Seokjin, và cái sự thực rằng họ sẽ chẳng thể bên nhau lần nữa.

Và cậu hỏi đồng hồ điểm mấy giờ rồi, và Seokjin trả lời rằng đã 05:30. Một tiếng rưỡi nữa.

Vậy nên Namjoon quyết định sẽ khắc ghi những từ ngữ của người lớn hơn vào trong tim, và dành một giờ đồng hồ cuối cùng trò chuyện với anh về mọi thứ và không gì cả. Và cuốn sách về những vì tinh tú trong từ ngữ của Seokjin và những thiên hà trong suy nghĩ của cậu cứ kéo dài hơn qua từng giây.

 

 

 

Namjoon tự hỏi bản thân sẽ về đâu khi chết đi. Nó có giống như một giấc ngủ vô tận không? Mỗi tôn giáo có những thuyết khác nhau về cái chết và nơi bạn sẽ tới sau đó. Người Hy lạp tin rằng con người sẽ tới Thiên Đường Elysium, cánh đồng Asphodel của cánh đồng Trừng phạt. Người theo đạo Thiên chúa lại tin rằng con người sẽ đến Thiên đường hay Địa ngục. Người theo đạo Hindu thì tin rằng con người sẽ đầu thai. Có tới hàng ngàn những phiên bản khác nhau về nó. Có lẽ chẳng có gì ở trên đó, chỉ có… im lặng. Như việc tắt nhạc trong một căn phòng rỗng. Không một cá thể, không một kí ức, không có “tôi”. Chỉ có im lặng màu trắng.

Đồng hồ vẫn chạy. Một tiếng. Nửa tiếng. Và Namjoon cùng Seokjin dành hết số thời gian còn lại của họ chuyện trò, giọng nói bồng bềnh giữa hư vô. Mười phút nữa.

Một phút.

Ba mươi giây.

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng, Namjoon nghe thấy một tiếng bùm lớn. Và yên lặng. Cậu nhìn Seokjin, người đang nhìn chằm chằm lại cậu, một cảm giác lạ lẫm mà thanh thản yên bình trong mắt anh. Cậu cảm thấy thứ gì đó chảy ra từ tai mình rồi lại nhìn Seokjin, nhận ra đó là máu từ hệ thống thính giác của cả hai. Nhưng cậu không quan tâm, bởi trong giây phút đó, cậu không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.

“Em yêu anh,” cậu nói, nhưng không thể nghe thấy.

“Anh yêu em,” Seokjin đáp lại.

Rồi bầu trời rực cháy. Rồi không gì cả.

 

 

Có lẽ giờ là lúc nên tin vào một thứ gì đó. Có lẽ giờ là lúc nên tin vào một sức mạnh siêu nhiên, đã mang Namjoon đi. Mọi người tin vào khoa học, và một vài thứ tôn giáo bị cười nhạo. Nhưng nếu thứ tôn giáo đó đúng thì sao? Nếu như họ có linh hồn, đến Thiên đường hay Địa ngục hay bất kì nơi nào khác.

Hoặc có lẽ cái chết của cậu chỉ là một giấc mơ. Có lẽ cậu có thể tưởng tượng ra mọi thứ cậu muốn sau khi chết đi, đến vĩnh hằng. Và cuối, Namjoon cũng biết điều phải tưởng tượng. Seokjin và cậu. Mãi mãi.

Và cậu sẽ dùng toàn bộ kiếp sau để viết nên những trang sách về vũ trụ trong mắt Seokjin.

 

Published by

nappeunbunny99

 我已经想死 因为被人说是冷血  被爱著而哭泣 因为知道了人的溫暖

Một bình luận về “[Transfic] [NamJin] The Galaxies Behind Your Eyelids – Thiên hà sau mi mắt anh”

Bình luận về bài viết này